Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tân Hoan


phan 5

 Nàng vẫn là một bộ dáng ôn hòa bình tĩnh, khẩu khí mơ hồ: “Chất nữ cũng không biết. Có lẽ một ngày kia gặp được, sẽ hiểu được.”
 Không chờ lão quận chúa trách mắng, tam tiểu thư Ôn Nhã Đình giành trước một bước đi tới, mắng nàng đến cẩu huyết lâm đầu. Nàng không muốn gả thì thôi, nhưng phía sau còn có người hận gả hận đến sốt ruột. Lão quận chúa nói, trưởng ấu có tự (lấy chồng phải có thứ tự), tỷ tỷ còn ở khuê phòng, muội muội lại xuất giá trước thì còn ra cái thể thống gì. Vì thế hai tỷ muội liền vì một chuyện nhân duyên như thế mà không nói chuyện tình cảm. Gặp nhau liền như gà chọi đỏ mắt, Ôn Nhã Thần đứng ở trung gian, trưng cả khuôn mặt tươi cười vẫn không lấy lòng được cả hai bên, không cào thành vết máu trên mặt hắn là tỷ tỷ khai ân.
 “Ai… Cả nhà ta.” Những lời này không cách nào cùng lũ hồ bằng cẩu hữu kia mở miệng. Đều là mấy kẻ thích chê cười xem người đỏ mặt, một truyền mười, mười truyền trăm, ngày hôm sau khắp kinh thành liền biết Ôn tướng gia gà bay chó sủa, “Mẫu thân ta nàng vào trai đường là có được thanh tịnh, chỉ có ta đáng thương…”
 Đích tôn, độc đinh, mệnh căn, Ôn gia trên dưới đều nhằm vào hắn. Ngươi tưởng là thiếu gia Ôn phủ dễ làm chắc? Hống nhóm di nương đến cao hứng, khuyên nhủ các tỷ tỷ đều vui vẻ, trước mặt mẫu thân làm bộ niệm mấy lần kinh, còn có lão tổ mẫu ở đằng kia tận tình khuyên bảo hết một câu lại một câu: “Không cần ngươi văn hay, thăng quan tiến tước làm vẻ vang môn đình, cũng không cần ngươi võ giỏi, chinh chiến sa trường để an ủi tổ tông, chỉ cần ngươi nhanh chóng chính thức thú lấy hai phòng tức phụ (cháu dâu), sinh một cái nam tôn (thằng chắt). Ngày sau ta đi gặp tổ phụ ngươi cũng có thể công đạo với người. Nếu không, ta sao còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông Ôn gia a?”
 Lão quận chúa tuổi tác đã cao, hai mắt đã kém, nói một chút liền có thể rơi lệ. Khóc thành tiếng lại kinh động đến mấy phòng thiếp thất, vậy càng không ngừng được. Thế nên Ôn Nhã Thần mới không thích về nhà, khiến cho đầu choáng váng, não trướng lên, cả người đều đau: “Cũng chỉ có ngươi ở đây là tốt, yên lặng lại không nháo.”
 Cho nên hắn thích ở đây, phiền lòng, chơi chán, mới bắt đầu nghĩ muốn đến đây ngồi một chút.
 “Nếu chân chính cho ngươi ở lại vài ngày, ngươi lại thấy nhàn đến hoảng thôi.” Diệp Thanh Vũ không lưu tình chút nào vạch trần giả dối của hắn. Thế nhân đều là như thế, một lòng yêu thích và ngưỡng mộ người khác đùa nghịch viên đá thô cứng, lại không biết người bên ngoài khao khát trân quý dị bảo mà hắn nhẹ ném bỏ như thế nào. “Sôi nổi náo nhiệt mới là bộ dáng của ngươi.”
 Tựa như tiểu viện trong Chiếu Kính phường này, viện môn đóng chặt, nghe không được tiếng cười, cũng nghe không thấy tiếng khóc. Dù tiểu viện có tinh xảo đến thế nào cũng chỉ là một toà cũi chắn bốn phương, cũng không phải là nhà.
 “Vậy nhà ngươi ở đâu?” Ôn Nhã Thần tò mò hỏi, “Cha mẹ huynh đệ của ngươi ở đâu vậy?”
 “Nếu có người thân, ta sẽ không phải ở chỗ này.” Diệp Thanh Vũ biểu tình thực nhu hòa, nhìn Ôn Nhã Thần cạnh tháp nhỏ, giống như hài đồng không rành thế sự. Thật tốt, có tổ mẫu yêu thương, có mẫu thân đau xót, có tỷ muội cùng bồi, phụ thân dù nghiêm khắc nhưng cũng là yêu sâu trách nặng mà quan tâm. Đủ loại phiền nhiễu, có thể bị để qua một bên chẳng cần bận tâm.
 “Mẫu thân ta từ sớm liền qua đời, khi đó ta còn nhỏ không nhớ rõ. Phụ thân không thích ta, cũng không muốn thấy ta. Ta không muốn chọc ông tức giận, sau khi lớn lên, liền dọn đến nơi này. May mà ông ấy không nhận ta, nhưng chi tiêu cơm áo vẫn đúng giờ đưa tới. Cho nên cũng không có gì để lo lắng.”
 “Dù sao, so với lưu dân áo rách quần manh luôn không no bụng ngoài thành, thân là con ông ấy, ta có thể coi là phúc trạch thâm hậu, không có gì phải oán hận.” Không nên có hy vọng xa vời. Bước vào tiểu viện này liền có ý nghĩa cả đời xa rời trần thế, cả đời không thấy ánh mặt trời, cả đời cô đơn tịch mịch. Không thể quang minh chính đại mà đứng trước mọi người, không thể thoải mái mà kết bằng giao hữu, không thể tiêu sái lỗi lạc cùng người qua đường bình thủy tương phùng nâng cốc ngôn hoan trao đổi gia thế, tục danh. Không thể dự thi, không thể vào triều, không thể chỉ điểm giang sơn, không thể kiến công lập nghiệp, không thể cứu vớt lê dân trong nước sôi lửa bỏng, không thể bảo vệ xã tắc gặp nguy nan, mặc dù y khát vọng như thế, sốt ruột như thế. Không thể, cái gì cũng đều không thể, “Không thể thì không thể thôi, cứ như vậy đi.”
 Nguyên tưởng rằng một đời cứ như vậy, ai mà nghĩ, lại gặp hắn. Xa xa nhìn về thần sắc Ôn Nhã Thần còn bi thương hơn so với mình, Diệp Thanh Vũ yên lặng nở nụ cười.
 Đêm tối tĩnh lặng, ánh nến mơ màng. Ánh nến ảm đạm chỉ chiếu tới nửa gương mặt y, Ôn Nhã Thần ngẩng đầu lên, thấy y hơi hơi gợi lên khóe miệng, cùng với ánh mắt bị bóng nến nhuộm đến mơ hồ. Từ trong ánh mắt phức tạp của y, Ôn Nhã Thần nhìn thấy được hâm mộ cùng tiếc hận.
 Kiềm chế không được muốn vươn tay ra, cầm lên giá cắm nến đến gần y, muốn nhìn thấy biểu tình khác bị ẩn đi trong bóng đêm của y, Ôn Nhã Thần cảm thấy bị cái gì nghẹn trong cổ họng, muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Diệp Thanh Vũ nói tiếp: “Kỳ thật cũng rất tốt, dù ít dù nhiều cũng có vài bằng hữu.”
 Ôn Nhã Thần vểnh tai lắng nghe, Diệp Thanh Vũ buồn cười mà nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn: “Ngươi, còn có Đường huynh.”
 “Là cái người hôm nay đến thăm ngươi?”
 Diệp Thanh Vũ kinh ngạc: “Làm sao ngươi biết?”
 Ôn Nhã Thần mạc danh cảm thấy có chút không cao hứng, kéo chăn, buồn thanh hờn dỗi nói: “Gặp ở trong ngõ hẻm.”
 Còn bị hung hăng trừng mắt liếc một cái, tuy rằng sau đó hắn cũng trừng mắt nhìn lại, còn đồng thời lôi kéo cả Ôn Vinh: “Đường Vô Hoặc, cha ta vẫn thường nhắc tới gã.”
 Tuổi xấp xỉ, dòng dõi tương đương, lại đều là tướng môn chi tử (con của tướng quân), từ nhỏ mọi người vẫn thường đem hai bọn hắn so sánh. Đường Vô Hoặc ổn trọng, hắn lỗ mãng. Đường Vô Hoặc cần mẫn giản dị, hắn phô trương sắc sảo. Đường Vô Hoặc văn võ song toàn, hắn viết hai chữ to còn giống gà bới. Mấy năm nay ngược lại ít bị so sánh, gần nhất là bởi vì Đường Vô Hoặc ly kinh thủ biên cảnh, thứ hai là bởi vì kém gã rất nhiều, không cách nào so.
 “Ngươi tại sao lại biết gã?” Ôn Nhã Thần rầu rĩ không vui mà cắn góc chăn.
 Diệp Thanh Vũ thản nhiên trả lời: “Ta ban đêm đi ra ngoài gặp gỡ kẻ xấu, hắn trùng hợp đi ngang qua đã cứu ta.”
 “Hừ…” Không dám phát ra âm thanh lớn sợ kinh động đến Diệp Thanh Vũ đang rơi vào trầm tư, Ôn Nhã Thần càng dùng sức mà cắn góc chăn. Nếu Diệp Thanh Vũ cũng lấy Đường Vô Hoặc ra so sánh với hắn… Trong lòng càng thấy buồn bực, bất giác sinh ra vài phần chán nản, “Ngươi ra ngoài vào ban đêm làm gì?”
 Nói đến, khi hai người gặp nhau, cũng là y nhặt được mình say rượu ngã vào ven đường. Ôn Nhã Thần hồ nghi.
 “Này…” Diệp Thanh Vũ lại nghẹn lời, chần chờ hồi lâu, mới tiếp tục đáp.
 “Ta… Muốn ra cửa nhìn xem.”
 Không thể ra phố vào ban ngày, cho dù biết rất rõ ràng sẽ không có cơ hội gặp gỡ phụ thân, người biết mình tồn tại trên đời này cơ hồ là không có. Nhưng vẫn phải có tiểu tâm, nếu gây ra thị phi, với y chưa biết chừng sẽ là một hồi đại họa. Y không muốn làm phụ thân tức giận, cũng không muốn lại đối mặt với phụ thân nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ và vẻ mặt tức giận. Thế nhưng vẫn cứ muốn nhìn một chút, nhìn xem thế gian bên ngoài tòa phủ đệ kia và tiểu viện này, nhìn thế nhân mình vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở xa xa không thể tới gần, nhìn phố phường phồn hoa trong lời Thu bá cùng hồng trần ồn ào náo nhiệt miêu tả trong thư. Mặc dù chỉ đứng trong hẻm nhỏ tối đen, nhìn ngoài kia y hương tấn ảnh, như trước liền hiểu được cảm giác làm người, Diệp Thanh Vũ sẽ không còn là bóng dáng lặng yên vô thanh vô tức trong Chiếu Kính phường. Cho nên, y thường xuất môn ban đêm.
 “Bởi vì có đôi khi sẽ không ngủ được.” Đủ loại tâm tư phức tạp rối rắm lại chẳng thể nói ra, cuối cùng, thốt ra vẫn là đáp án đơn giản như thế.
 Hồi lâu, Ôn Nhã Thần không thấy lên tiếng. Ngay tại khi Diệp Thanh Vũ cho rằng hắn đã ngủ mất, bại gia tử vô tư tới mức vô tâm, không đầu óc của tướng quân phủ đột nhiên ngồi dậy. Dưới ánh đèn lay động, hắn nửa quỳ trước giường Diệp Thanh Vũ, chập rãi nắm lấy tay y ở ngoài chăn.
 Ngón út ôm lấy ngón út, Ôn Nhã Thần trên mặt không thấy một tia vui đùa. Hắn ngóng nhìn ánh mắt Diệp Thanh Vũ, khẩu khí trịnh trọng, gằn từng tiếng: “Về sau sẽ không như thế nữa. Bởi vì, ta sẽ cùng ngươi.”
 Lại là ngữ khí cùng khuôn mặt nhu tình như nước, khiến người tâm tình nhộn nhạo khó có thể kháng cự. Diệp Thanh Vũ tùy ý hắn nắm tay, tim đập mạnh, loạn nhịp, không nói nên lời.
 Chúc ảnh mông lung, nguyệt quang khuynh tiết (Ánh nên mông lung, ánh trăng đổ xuống). Ôn Nhã Thần nâng đầu gối lại tiến thêm một bước, gương mặt tuấn tú tinh xảo sáp lại không thể gần hơn, lưu quang trong đồng tử (con ngươi) đen như mực phản chiếu bóng hình ngượng ngùng thất ngữ (vô ngữ) của Diệp Thanh Vũ: “Thanh Vũ, về sau ngươi muốn đi chỗ nào ta sẽ cùng ngươi đi. Ngươi giúp ta làm công khóa mấy ngày đi, cha ta muốn khảo (kiểm tra) học vấn của ta.”
 Đây mới là mục đích thật sự hắn đến lần này a. Nếu không, Ôn thiếu xưa nay truy đuổi mới mẻ, như thế nào sẽ đem y quên suốt một tháng, rồi lại ngựa quay đầu cũ, nhắc lại mộng xưa.
 Đồ vật Tây vực xa hoa lãng phí cũng tốt, nhẫn hoa châu báu cũng vậy, không chỉ thật thật giả giả làm nũng đùa giỡn trong thư phòng mà còn an phận thủ lễ bỉnh chúc dạ đàm trong ngọa phòng (phòng ngủ) cũng thế, chung quy cũng chỉ là đối y lung lạc cùng xu nịnh. Cũng giống như trên quan trường, phàm là có điều cầu cạnh, liền luôn luôn có người sử ra mọi cách đa dạng. Có người lấy số tiền lớn hối lộ, có người lấy sắc dụ nhân, có người hứa quan to lộc hậu, mỗi người mỗi cách, hiển lộ bản lĩnh cao cường, bất quá chỉ là thủ đoạn của từng người.
 Mà Ôn Nhã Thần hắn chỉ là có thói quen dùng tình mà thôi. Một chút hoa xảo tâm cơ, một chút hư tình giả ý, hơn nữa hắn trời sinh mày mặt ẩn tình cùng ngọt ngôn mật ngữ, liền đủ để đả động nhân tâm, tiện đà ta cần ta cứ lấy.
 Lòng bàn tay vẫn giao thiếp ấm áp như cũ, Diệp Thanh Vũ lại cảm thấy lạnh run, như có một thùng nước tuyết đổ xuống đầu, tứ chi toàn thân đều lãnh đến run lên.
 Ôn Nhã Thần không phát hiện y khác thường, gắt gao lôi kéo tay y nài nỉ ỉ ôi: “Thanh Vũ, ngươi giúp ta một lần đi.”
 Ôn tướng quân trị quân nghiêm khắc tiếng tăm truyền bá khắp thiên hạ, Ôn tướng quân giáo tử (dạy con) nghiêm khắc cũng đồng dạng nổi danh trong triều. Nếu không phải ông phải thường trú biên quan, nếu không phải lão quận chúa lấy thân bảo hộ, với cái bộ dáng bất học vô thuật (ko học vấn ko nghề nghiệp) của Ôn Nhã Thần, sớm đã bị ông đánh chết. Mới vừa hồi kinh, Ôn tướng quân liền muốn kiểm tra công khóa của hắn, may mà gần đây khách đến như mây, thật sự không rảnh. Không thể ngờ được sáng nay phụ thân lại nhắc lại, Ôn Nhã Thần lập tức sợ hãi đến phát run. Không từ mà biệt, bút này viết ra bảy tám chữ cong queo xiêu vẹo, nhất định có thể khiến Ôn tướng quân đập nát bàn tay của hắn lắm.
 “Từ trước ta đều tìm Chu mũi to cửa hàng tơ lụa ở phía Tây. Hai ngày nay hắn bị bệnh, bút cũng không cầm nổi. Ít nhất cũng phải dưỡng dăm ba tháng. Trên đường có mấy kẻ họa tranh viết chữ, tuy rằng đọc sách nhiều hơn ta, nhưng toàn loại cổ hủ… Cách ba dặm còn có thể nghe thấy vị, đại khái cũng không lọt vào pháp nhãn của cha ta. Càng nghĩ, chỉ thấy có mỗi Thanh Vũ ngươi có thể cứu ta.” Ôn Nhã Thần nói xong liền cúi mặt xuống, một đôi mắt lại lặng lẽ nâng lên, loạn chuyển nhanh như chớp, nhìn nhìn Diệp Thanh Vũ, “Thanh Vũ, ta biết học vấn của ngươi, là chân chính thực học. Trạng nguyên năm trước kia, chỉ sợ so ra cũng kém ngươi. Ba năm chương văn vẻ, đương nhiên không nói chơi rồi, tuyệt bút vung lên, tự nhiên chỉ một lần là xong.”
 Hắn hiện tại là đang cầu người, nói chuyện đến là dễ nghe, ngữ khí cũng phóng thật mềm mại, như ca như khóc, như ai như tố: “Thanh Vũ, Thanh Vũ, hảo Thanh Vũ của ta, ngươi nếu không cứu ta, sang năm ngày này sẽ là ngày giỗ của ta. Ngươi nỡ lòng nào sao?”
 Hít sâu một hơi, Diệp Thanh Vũ rủ mắt thấy trên mặt hắn gấp đến độ sắp rơi lệ: “Đạo đọc sách, từ trước đến nay chỉ có một đường chăm chỉ khổ học. Cái cách viết thay này, bất quá chỉ là giải pháp nhất thời.”
 “Nhất thời là đủ rồi. Ngươi nếu không giúp ta, ta ngay cả nhất thời cũng không có.” Thấy y không còn kiên trì, Ôn Nhã Thần vội không ngừng dựa sát vào: “Diệp huynh, Thanh Vũ, hảo Thanh Vũ, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp đó.”
 Y bị hắn hoảng đến choáng đầu hoa mắt, vừa nhấc mắt thì lại thấy gương mặt ủy khuất vô tội của hắn.
 “Này…”
 Thấy Diệp Thanh Vũ lộ vẻ khó xử, Ôn Nhã Thần biết y dao động, lập tức đứng dậy, bắt lấy cánh tay Diệp Thanh Vũ: “Hảo Thanh Vũ, xem tình cảm mấy ngày nay, ngươi giúp ta lần này đi. Ân?”
 “Lúc này có ta giúp ngươi, vậy lần khác thì sao? Cũng sẽ có lúc không tìm được người viết thay.” Diệp Thanh Vũ vẫn muốn khuyên hắn quay đầu lại.
 Nhưng Ôn Nhã Thần như thế nào cũng không nghe vào: “Lần tới ta sẽ tự viết. Thanh Vũ, ngươi giúp ta lúc này, tiếp theo, không, ngày mai ta sẽ hảo hảo cùng ngươi đọc sách. Ta bái ngươi làm tiên sinh, ta đây làm lễ bái sư. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu.”
 Bất hảo đồ đệ nói gió là mưa đang quỳ thẳng tắp trên mặt đất, cung kính mà dập đầu làm lễ. Nửa đêm hàn khí xuyên qua khe hở cửa sổ ngấm vào gạch đá trên sàn, Ôn Nhã Thần nhe răng trợn mắt, bị đông lạnh không ít.
 Diệp Thanh Vũ luống cuống, không kìm nổi lòng xuống giường đi tới: “Mau đứng lên, chỉ có hai bài văn cần gì phải như thế?”
 “Vậy ngươi là đáp ứng?” Hắn nhất định không chịu đứng dậy, cắn răng nhẫn nại mà chịu lạnh. Ôn Nhã Thần nghiêng đầu đối với Diệp Thanh Vũ hỏi.
 “Ta…”
 “Ta đây liền muốn bái ngươi làm tiên sinh. Sư phụ tại thượng…” Tránh thoát khỏi tay Diệp Thanh Vũ, Ôn Nhã Thần làm bộ muốn bái.
 “Đừng…”
 “Vậy ngươi đáp ứng ta. Thanh Vũ, Thanh Vũ, hảo Thanh Vũ của ta, đáp ứng ta đi. Ân? Ngươi chỉ cần giúp ta lần này, về sau ta tất cả đều nghe theo ngươi.”
 Đơn giản quỳ trên mặt đất ôm chân y chơi xấu, Ôn Nhã Thần miệng đầy lời hay.
 Diệp Thanh Vũ không chịu nổi hắn, thở dài một tiếng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ: “Đứng lên đi, ngươi còn nháo nữa, trời cũng sáng rồi.”
 Ôn Nhã Thần lập tức đứng lên, thân mật mà ôm Diệp Thanh Vũ cười: “Ta chỉ biết ngươi sẽ đáp ứng ta.”
 Chu đại thiếu kia không có nghĩa khí, bắt bọn họ viết chữ so với muốn mạng bọn họ còn khó hơn.
 “Đến, tiên sinh cẩn thận, trời lạnh. Đệ tử thay tiên sinh làm ấm giường…” Ở trên giường hắn cũng ngựa quen đường cũ, mở chăn chui vào.
 “Ngươi…” Diệp Thanh Vũ mặt đỏ lên, chân tay luống cuống.
 Giải quyết trong lòng họa lớn, Ôn Nhã Thần cả người vui sướng, cười hì hì ôm lấy đầu vai y, tứ chi giãn ra, toàn bộ đều dán vào người Diệp Thanh Vũ: “Thanh Vũ, cũng chỉ có ngươi ngươi đối ta tốt nhất.”
 Lại là như vậy ai thán, nhìn như thâm tình, kỳ thật rất tàn khốc. Ôn Nhã Thần cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Mờ mịt mà mở to hai mắt, Diệp Thanh Vũ lại chẳng hề thấy buồn ngủ.



Chương thứ chín
 Trong phòng Diệp Thanh Vũ luôn tràn ngập hương vị thảo dược nhàn nhạt hòa trộn với mùi bùn đất ngoài viện, hương khí không thể so sánh với huân hương Tướng quân phủ thường dùng, thế nhưng hít thở lâu lại thấy tươi mát dễ chịu. Tới lui một thời gian dài, Ôn Nhã Thần thậm chí còn ở trong đó nhận thấy có mấy phần hương mực.
 Hắn đại kinh tiểu quái (kinh ngạc) mà nói cho Diệp Thanh Vũ nghe. Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu, nhìn tỉ mỉ khuôn mặt hắn hồi lâu, chỉ chỉ nghiên mực cực đại trên bàn, lại chỉa chỉa vách tường bị phủ kín phía sau mình nơi có giá sách thật lớn suýt đụng trần nhà, khẩu khí nghi hoặc: “Trong thư phòng sao có thể không có mùi mực?”
 Ôn Nhã Thần mặt “phụt” một cái đỏ bừng. Gối thêu hoa Tướng quân phủ chỉ biết chấp bút vì mỹ nhân họa mi, bình sinh cũng chỉ có tên của mình là viết đến tiêu sái, long phi phượng vũ giống như vẻ ngoài xán lạn, khoa trương của hắn. Về phần việc khác… chi tiền thuê người viết hộ còn không phải xong sao? Cóc ba chân quả thật khó tìm chứ thư sinh viết chữ thì có đầy ngoài đường.
 Công tử phong lưu đa tình mà không chuyên tình, kể từ đêm hôm đó lại thường xuyên tới lui giữa Tướng quân phủ và tiểu viện của Diệp Thanh Vũ. Thường thường ba ngày hai bận. Vừa không giống khi ấy một tháng không thấy bóng dáng, lại cũng không như trước đó ngày ngày làm bạn.
 Thu bá nghi hoặc: “Vị Ôn thiếu này thật đúng là tính tình bất định. Hôm qua rõ ràng đã nói sáng nay sẽ đến, nhưng sao chạng vạng rồi còn chưa thấy bóng dáng? Hai ngày trước còn tưởng hắn sẽ không đến, dè đâu sáng sớm đã thấy gõ cửa.”
 Diệp Thanh Vũ nghe thấy vậy, vẫn tiếp tục dùng bút lông đùa với tiểu miêu đang đi tới trên bàn, lại không đáp lời. Cái này thì có gì khó đoán? Khi nào Ôn tướng quân muốn hỏi hắn công khóa thì lúc ấy hắn sẽ đến.
 Văn phong Diệp Thanh Vũ viết thay thực hợp ý Ôn tướng quân. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên giao công khóa không bị phụ thân nghiêm khắc quở trách. Ôn thiếu nơm nớp lo sợ rụt cổ đi ra khỏi thư phòng, mã bất đình đề (ngựa không dừng vó) mà chạy tới Chiếu Kính phường tìm Diệp Thanh Vũ, sắc mặt phờ phạc, khóe mắt phiếm hồng, bộ dáng khiếp nhược nước mắt nước mũi tùm lum: “Thanh Vũ, ngươi đúng là ân nhân cứu mạng của ta a!” (anh vui mừng quá đỗi vì ko bị phạt, cảm xúc phát tác
 Nếu không có Ôn Vinh đỡ, hắn có thể đương trường quỳ xuống rồi.
 Từ đó về sau, Ôn Nhã Thần nhất nhất nhờ tới Diệp Thanh Vũ, không đi bức bách Chu đại thiếu gia giáo tịch nghèo nàn nữa, cũng không cầm ngân lượng khi dễ thư sinh ngoài đường. Trên dưới toàn gia, lại chỉ có Ôn nhị tiểu thư rõ ràng nhất, lựa chỗ bốn bề vắng lặng, ngón tay ngọc hung hăng chọt chọt ót Ôn Nhã Thần: “Ngươi mà cũng làm văn? A di đà phật, mặt trời mọc hướng tây sao?”
 Ôn Nhã Thần cười hì hì mở chiết phiến (quạt giấy) trong tay, mặt phiến được họa bức tranh thủy mặc che đi khuôn mặt tuấn mĩ vô trù, một đôi đồng tử mặc sắc lấp lánh: “Dù sao cũng không liên quan đến tỷ.”
 .
 .
 “Diệp huynh, thay ta viết thiên sách luận đi.”
 “Lão sư, có hai bài văn này đệ tử thật sự không làm được.”
 “Hảo Thanh Vũ, nguyên lai ngươi ngay cả binh pháp cũng hiểu.”
 “Chỉ là lý luận suông, hiểu sơ một hai phần.” Diệp Thanh Vũ thành thành thật thật mà đáp.
 Bên kia hắn đứng dậy bê ấm trà lên bàn, mặt mày hớn hở: “Tiên sinh uống trà. Tiên sinh, để đệ tử vì ngài mài mực nha. A, đúng rồi, viết nửa ngày, nhất định mệt mỏi, để đệ tử nhu nhu bả vai cho người…”
 Nhảy lên nhảy xuống, lăn lộn làm nũng, vòng quanh thư án đảo đi đảo lại một khắc không ngừng, đến tiểu hoa miêu dưới gầm bàn cũng không hoạt bát bằng hắn.
 Hắn không bao giờ tay không mà tới cửa. Bút tích thi họa của danh gia đại tác, trà thượng đẳng trong cung ngự ban, hoặc gần đây nhất là đồ điêu khắc thô ráp mà độc đáo của người bán hàng rong ven đường. Ý nghĩa lễ vật không phải ở cái trân quý, mà vì tâm ý của người tặng cùng những lời có cánh. Giao tình dù sâu nhưng có qua có lại vẫn không thể thiếu. Như thế, cho dù tương lai có ra sao, đôi bên chạm mặt cũng sẽ không quá khó coi. Ở bên cạnh Cố Minh Cử hồi lâu mưa dầm thấm đất, Ôn thiếu thiên tư thông minh am hiểu sâu sắc đạo lí này.
 Hắn nghênh ngang ngồi ở đầu kia thư án, ôm miêu, uống trà, nhìn ra cảnh xuân dạt dào bên ngoài cửa sổ, lại liếc mắt nhìn Diệp Thanh Vũ múa bút thành văn: “Ta sao lại không quen ngươi sớm hơn nhỉ? Hại ta bị cha ta mắng nhiều năm như thế.”
 Diệp Thanh Vũ không lên tiếng, khẽ dừng bút, lại tiếp tục cúi đầu viết.
 Dương quang ấm áp ngày xuân xuyên thấu qua song hoa (hoa văn trên cửa) rọi vào phòng, thư sinh trẻ tuổi thùy cảnh đê đầu (hạ cổ cúi đầu), vầng trán trơn bóng, mi phong (lông mày) ôn hòa, dáng người ưu nhã như hạc. Nhất chủng nhất bút nhất hoa gian (có vẻ như là nét nét hạ xuống như vẽ tranh), y bất giác nhếch khóe môi, khẽ mỉm cười. Bút trong tay không ngừng lay động, Ôn Nhã Thần nhìn cả khuôn mặt y giống như được bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, sắc mặt lúc nào cũng mang theo ba phần thần sắc nhợt nhạt, xanh xao, cũng bởi vì thế mà càng lộ vẻ tĩnh lặng, nhu hòa. Kìm lòng không đặng mà buông chén trà, đưa tay qua chạm vào mặt y.
 “Meo —” Hoa miêu bất mãn kêu một tiếng, từ trên gối Ôn Nhã Thần nhảy xuống.
 Diệp Thanh Vũ giật mình, tươi cười vừa mới hiện lên liền cương lại trên mặt, lông mi thật dài càng rủ xuống.
 “Thanh Vũ của ta chẳng những học vấn hảo, người cũng càng ngày càng ưa nhìn hơn.” Nâng cằm y lên, Ôn Nhã Thần sáp mặt lại gần muốn nhìn thấy những điều ẩn giấu trong đôi mắt kia, lại bắt gặp một tia đỏ ửng lan dần trên gương mặt thanh tú ôn nhuận của y, liền cả hai tai cũng hồng thấu. Ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, rồi sau đó kinh ngạc, xán lạn rực rỡ, “Thanh Vũ, Diệp Thanh Vũ của ta. Tiểu gia lần này đúng là nhặt được bảo bối rồi.”
 Có bảo bối trong tay, sao lại không đi khoe khoang trước mặt người khác một phen? Tiệc rượu hai ngày trước, Chu đại thiếu dạo đây mới nhìn trúng một tiểu hí tử (loại kịch đơn giản, ít nhân vật, tiểu hí tử: diễn viên nam trong hí kịch), giọng hát êm tai, bộ dáng xinh đẹp, mỗi lần uống rượu đều phải lớn giọng nói thượng hảo (tốt nhất, hảo hạng) vài lần, khen nhiều tới mức người ngoài cũng thấy phiền, hắn vẫn còn nói đến cao hứng… Suy nghĩ vừa chuyển trong lòng, đã bị Ôn Nhã Thần không chút do dự quăng đi. Nguyên do bên trong hắn không thể nói rõ, chỉ là nghĩ đến cảnh mang Diệp Thanh Vũ đến trước mặt lũ hồ bằng cẩu hữu để bọn chúng tùy tiện bình phẩm, trong lòng hắn vạn phần không tình nguyện. Diệp Thanh Vũ của hắn là người đọc sách đứng đắn, bộ dáng cầm bút viết chữ đẹp tựa trong tranh, làm sao con hát bên ngoài có thể so sánh cùng?
 Biểu tình trên mặt hắn thay đổi trong nháy mắt, tất cả đều dừng ở trong mắt Diệp Thanh Vũ. Ho khan một tiếng, nhắc nhở: “Ôn thiếu, nếu còn tiếp tục, bài văn này sẽ không viết xong đâu.”
 Có lẽ bởi vì thực vừa lòng với công khóa gần đây của Ôn Nhã Thần, Ôn tướng quân đối với việc học của hắn càng thêm quan tâm, thường đột nhiên muốn Ôn Nhã Thần mang mấy bài văn đến xem. Ôn thiếu thấy lộng xảo thành chuyên (biến khéo thành vụng), khóc không ra nước mắt, chỉ đành dùng vẻ mặt đau khổ cầu Diệp Thanh Vũ viết nhiều thêm chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
 “A… Nhanh! Ngươi mau mau viết, ta không làm phiền ngươi.” Kẻ bên kia trên mặt lập tức xẹt qua mấy phần sợ hãi, thu hồi móng vuốt, đứng thẳng thắt lưng, lấy lòng mà cầm nghiên mực vì y mài mài.
 Quả nhiên một chút ồn ào đều không còn, trong phòng chỉ có âm thanh “sàn sạt” của ngòi bút sát trên giấy Tuyên thành cùng tiếng nước nhẹ nhàng vang lên trong nghiên mực. Nhấc khuỷu tay, nâng cao cổ tay, đặt bút, khoảnh khắc đầu bút lông mang theo hương mực trải ra trên giấy trắng, Diệp Thanh Vũ thấy có chút khẩn trương.
 Ôn Nhã Thần thuật lại bình điểm (bình luận) của Ôn tướng quân đối với những bài văn y viết thay, y nhớ kỹ từng chữ: “Rất tốt, sau khi cha ta xem qua công khóa của ta, sắc mặt chưa từng tốt như thế. Lúc trước ông nói tiên sinh dạy học nhà Chu đại thiếu viết thật toan hủ (cổ hủ, bảo thủ), hành văn bế tắc. Tú tài bày quán viết chữ vẽ tranh ngoài phố viết cũng tốt, chỉ là viết tốt quá, ông liếc mắt một cái liền biết không phải ta viết, lần đó ta bị đánh đến mức… Hiện tại nhớ tới, ta còn cảm thấy cả người đều đau… Cái gì? Cha ta cụ thể nói như thế nào? Cái này… Ông nói rất nhiều nhưng ta không nhớ rõ lắm, hình như nói cái gì mà cái gì mạch văn rõ ràng, luận điểm không tầm thường, đáng tiếc kiến giải còn non nớt chút. Nhất là hai bài về binh pháp, phạm vào bệnh chung của người đọc sách, độc khóa thư phòng (chỉ ở trong thư phòng), bế môn tạo xa (xa rời thực tế), vừa xem liền biết chưa từng vào quân doanh, suy nghĩ quá mức xa vời. Ông còn mời mấy lão tiên sinh trong phủ tới xem, đại khái đều nói như vậy… A nha, ông ấy là một võ tướng, tài văn chương cũng chỉ đến như vậy, ngươi để ý đến ông làm gì?”
 Diệp Thanh Vũ cười không nói, đây là cơ hội khó có được. Sống cô độc cách xa thế ngoại năm tháng rất dài, trừ bỏ không ngừng đọc sách, không ngừng luyện tự, y không biết phải làm gì giết thời gian. Mỗi ngày đọc, mỗi ngày viết, ngày qua ngày, văn chương viết được xếp dày thành một chồng, lại không có người nói cho y biết hay hay tồi, tiến bộ hay thụt lùi, là kinh thế hãi tục hoặc cũng chỉ là tầm thường vậy thôi.
 Ngày trước trong phủ cũng có tiên sinh dạy y đọc sách biết chữ, đó là đại nho xuất thân từ Hàn Lâm viện, khéo tay hảo tự (viết chữ đẹp), tinh thông hội họa, yêu thích pha trà. Trong trí nhớ vị tiên sinh kia tướng mạo dù nghiêm khắc, tâm địa lại hiền hậu, khi kiểm tra công khóa của y, đều tỉ mỉ cân nhắc từng câu từng chữ, vui mừng thì sẽ vuốt chòm râu dài tuyết trắng, nheo mắt cho y một ánh nhìn tán dương. Từ khi dọn đến Chiếu Kính phường, Diệp Thanh Vũ chưa từng gặp lại ông, cũng không còn ai cẩn thận phẩm (bình phẩm) văn chương của y chỉ bảo thiếu sót. Có khi tự giễu mà nghĩ, vừa không thể dự thi làm quan cũng không thể trứ thư luận tác (viết sách, phê bình), học vấn dù có tốt cũng có ích lợi gì đâu? Vì thế nhiệt huyết sục sôi dâng trào đều đi theo tâm tính đồng thời bị năm tháng không dấu vết vùi lấp hết thảy. Chẳng trách Đường Vô Hoặc sau khi xem văn của y, đều oán giận thiếu mất một phần nhuệ khí.
 Ngòi bút không ngừng đảo qua trên mặt giấy, trong đầu suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, hạ thủ như rồng bay phượng múa. Giống như trở về khi xưa, niềm hưng phấn khó nhịn khi đặt bút, nỗi thấp thỏm lo âu khi nộp bài, tiên sinh xem xong, trở lại đối y gật đầu, chỉ như vậy cũng đủ để hai gò má y nóng bừng không thôi.
 Thế gian to lớn dường ấy, một người chung quy rất tịch mịch.
 Tịch mịch từ này gần đây thường quanh quẩn trong lòng, ngồi trong thư phòng tĩnh lặng, nhìn đầu kia thư án trống vắng, lạc đà màu sắc diễm lệ cùng trân bảo lóe quang mang đẹp mắt, lại ngước nhìn bình gốm trắng trên giá cao cắm một cành đào nghiêng nghiêng hoa đã héo tàn, cảm giác hiu quạnh mang theo ẩn ẩn đau đớn từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng tràn lên. Ở nhiều năm trong tiểu viện, sao lúc này lại thấy rộng rãi trống trải? An tĩnh yên lặng rõ ràng đã trở thành thói quen cũng trở nên xa lạ đáng sợ. Chỉ trong giây lát, cả người lạnh lẽo.
 Cầm bút lâu, một tia đau đớn vô thanh vô tức từ cổ tay dâng lên. Ngòi bút ngừng lại một chút, Diệp Thanh Vũ lặng lẽ hướng về phía trước liếc mắt một cái, lại nhanh chóng đem tầm mắt hạ xuống.
 Bên kia, Ôn Nhã Thần chán ngán mài mực, bỏ lại nghiên mực, cố gắng ôm tiểu miêu đang lim dim ngủ trên nền đất ôm vào trong ngực. Hoa miêu giãy dụa không ngừng, buồn bực “meo meo” kêu to, một đôi móng vuốt không ngừng vùng vẫy, không chút khách khí cắt qua ống tay áo, tại mu bàn tay trắng muốt như ngọc của hắn cào một nhát.
 “Ai, đau, đau quá…” Ôn thiếu đau tới mức không ngừng hút khí, một bên còn không quên lời Diệp Thanh Vũ vừa mới nói, “Đừng nháo, đừng nháo, công tử nhà ngươi còn đang viết chữ kìa!”
 “Meo ngao—–”
 Mu bàn tay xuất hiện một vết cào thật dài, mơ hồ chảy ra huyết châu. May mắn Ôn Nhã Thần trốn nhanh, nếu không còn bị hủy luôn cả khuôn mặt kiêu ngạo.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .